ĐÌNH NGÔ ĐỒNG DƯỚI

22 giờ trước

Di tích lịch sử - văn hoá

ĐÌNH NGÔ ĐỒNG DƯỚI

Căn cứ vào lời kể của các cụ cao niên trong làng cùng các hiện vật đang lưu giữ tại di tích và bản Thần tích - thần sắc làng Ngô Đồng, tổng Thủy Cam, phủ Thanh Oai, tỉnh Hà Đông hiện được lưu trữ tại Viện Thông tin khoa học xã hội cho biết, đình Ngô Đồng Dưới thờ Thành hoàng làng là Cao Sơn đại vương. Tóm tắt về thân thế, sự nghiệp của Cao Sơn đại vương như sau:

Đời vua Hùng Duệ Vương, ở động Lăng Sương, đạo Sơn Tây có một gia đình họ Nguyễn, huý Khoan, vợ là Trần Thị Hoan - người cùng động. Gia đình ông bà thường làm điều thiện, giúp nghèo, cứu khổ, chăm lo hương đèn, sống rất mực phong lưu nên có tiếng là phúc hậu. Vợ chồng ông ngoài 40 tuổi mà chưa có con. Bấy giờ, anh trai ông là Nguyễn Công Hành cũng chưa có con. Anh em ông cùng mấy mục đồng du chơi ở Tản Lĩnh linh sơn, đi đến đỉnh núi gặp một ông già râu tóc bạc phơ, đầu đội mũ bách tinh, tay chống trượng trúc hoa. Hai ông vội đến lạy, nguyện xin tôn ông rộng lòng chỉ giáo. Nói xong, ông già bảo: "Ta tìm được một thế đất đẹp ở núi Kim Nhan, định vị ở hướng Tây Bắc - Đông Nam thì phúc phát như sấm. Đặt mộ vào đó tất sẽ sinh quý tử". Ông già nói chưa dứt lời thì hai ông bỗng thấy mắt mình tối sầm lại, nhìn không thấy người. Hai ông cho là việc lạ, liền trở về nhà mang hài cốt của thân phụ đến núi Kim Nhan xứ Hoan Châu. Anh em làm lễ bái tạ thổ thần rồi trở về nhà.

Từ đó, vợ chồng người anh và vợ chồng người em đều như uyên ương đằm thắm. Thế rồi vợ của hai ông mang thai. Sau 14 tháng, đến ngày mồng 10 tháng 2 năm Nhâm Thân thì vợ người anh sinh được một người con trai. Đến ngày mồng 4 tháng 3 thì vợ của người em sinh ra một bọc được hai người con trai, đều có thần phong đẹp đẽ.

Trưởng thành thì khí khái hiên ngang, cao lớn sừng sững. Cha mẹ hai nhà đều rất yêu quí các con. Đặt tên cho con của anh là Tuấn Công. Hai con của người em, một người đặt tên là Sùng Công, một người là Hiển Công. Năm ba anh em lên 7 tuổi, thiên tư thông thái, khí phách hơn người. Cha mẹ hai nhà cho đi học ở nhà Tiên sinh Hoa Đường. Học được mấy năm đã thông suốt văn chương, tinh tường võ nghệ. Thành thục cung nỏ, giỏi giang việc binh. Do vậy, mỗi khi ngồi trò chuyện thì những người bình thường và bạn bè cùng lứa ai cũng kính phục, đều gọi là thánh thần xuất thế.

Năm ba ông 15 tuổi thì cha mẹ của ba ông đều cùng nhau qua đời. Ba ông khóc than thương xót, thế thật thảm thay! Bèn chọn thế đất quý rồi làm lễ an táng lo hương hoả phụng thờ. Từ đó, gia cảnh lâm vào nghèo túng. Ba anh em mới cùng nhau lên Tản Lĩnh linh sơn, dựa vào Cao Sơn thần nữ là Ma thị nuôi dưỡng. Về sau, Tuấn Công lại được cây trúc trượng của Thái Bạch thần tinh và sách ước của Long Đình thuỷ đế mà đáp lại ơn sâu cho Ma thị. Do vậy, Ma thị rất yêu quí mới giao núi rừng cho Tuấn Công.

Từ đó, uy chấn của Tuấn Công lừng lẫy khắp thiên hạ, nên bấy giờ đều gọi ông là Tản Lĩnh Sơn Thánh. Khi Ma thị hoá, Tuấn Công phong cho Sùng Công làm Tả khiên thần; Hiển Công làm Hữu khiên thần, rồi phân núi Tản giao cho hai em mình coi giữ.

Lại nói, thời bấy giờ Duệ Vương sinh được 20 hoàng tử và 6 nàng công chúa, đều đã về nơi tiên cảnh. Duy còn hai nàng, một nàng là Tiên Dung công chúa đã gả cho Chử Đồng Tử. Còn một nàng là Mỵ Nương công chúa chưa kén được người. Vua mới dựng lầu ở cửa thành Việt Trì, đề biển rằng: "Lầu kén rể" rồi xuống chiếu truyền khắp thần dân thiên hạ, hễ ai có tài trí thông minh, đức độ anh hùng thì có thể được vua kế vị cho, là để làm kế gả chồng. Sau hai ngày, ba anh em Sơn Thánh cùng đến kinh thành dự tuyển.

Vua Duệ Vương thấy Sơn Thánh là người có nhiều phép lạ thông thiên triệt địa, phép thuật có thể dời sông chuyển núi. Vua mới cho là người tài giỏi nhất thiên hạ, bèn triệu công chúa đến gả cho Sơn Thánh và nhường ngôi vua. Sơn Thánh cáo từ không nhận ngôi vua chỉ làm lễ đón công chúa về động ở trong núi. Còn hai em mình là Tả khiên và Hữu khiên ở lại phụ chính vua. Vua thấy hai ông văn võ kiêm toàn, thông minh xuất chúng nên phong cho Sùng Công làm Tả đô dài đại phu, Hiển Công làm Hữu đô đài đại phu. Bấy giờ, quân thần cùng làm điều đức, thiên hạ thanh bình, nhân dân thịnh trị, bốn biển cùng chung cảnh hoà bình. Sùng Công dâng biểu lên vua xin được chu du để ngắm nhìn cảnh lạ.

Một hôm, Sùng Công du chơi đến trang Hoa Nhị, huyện Thanh Trì, phủ Ứng Thiên, đạo Sơn Nam thấy đây có sông núi hữu tình. Núi không cao mà ruộng đất lại mịn màng. Sông không sâu mà ao hồ liền dải. Sông núi uốn lượn theo thế long chầu hổ trực. Nhân dân đông đúc, phong tục thuần hậu. Hôm ấy (tức ngày mồng 10 tháng 3), Sùng Công truyền binh sĩ và nhân dân thiết lập một cung theo hướng Bắc Nam để ở. Dâng biểu xin vua cho trang Hoa Nhị được làm dân Hộ nhi thần tử. Vua cho miễn sưu sai phục dịch cùng tô thuế để ông chi dùng. Nhờ vào đức của ông nên dân được vinh hiển.

Lại nói, Duệ Vương ở ngôi đã hơn trăm năm, vua Thục (tức Ai Lao, cũng là tôn phái họ Hùng) nghe thấy vua tuổi đã cao mà 20 hoàng tử đã là tiên, không có người kế vị, nên thừa cơ động binh. Đem 100 vạn quân giỏi, 8 nghìn ngựa chiến, phân làm 5 đường tiến đánh Duệ Vương cướp nước. Thư từ biên thuỳ mỗi ngày cấp báo. Duệ Vương rất lo lắng, triệu Sơn Thánh để hỏi kế đánh giặc, giao cho Sơn Thánh được chọn tướng giỏi. Sơn Thánh giao cho các tướng cầm quân bái tạ trước vua rồi ầm ầm xuất trận. Tả đô đài đại phu Sùng Công và Hữu đô đài đại phu Hiển Công xin lĩnh 10 vạn quân đường thuỷ đánh giặc ở Hoan, Châu, trở về cung sở ở trang Hoa Nhị mở yến tiệc lớn.

Hai ông gửi hịch cho khắp các trang, châu, huyện, phủ tìm người giúp vua đánh giặc mang lại thanh bình cùng hưởng niềm vui. Khi đó, mộ được 368 người. Ngay hôm đó, hai ông thu nạp 25 người ở thôn Hoa Nhị làm gia thần đắc lực rồi cất quân đường thuỷ và bộ tiến thẳng đến Hoan Châu. Hai ông bày binh bố trận để giao chiến với quân giặc. Quân Thục tan rã hoàn toàn.

Các đạo quân khác của Sơn Thánh và các tướng lĩnh cùng hiệp đồng đánh giặc. Vua Thục phải bỏ chạy về nước. Duệ vương xuống chiếu dâng biểu chiến công. Vua mới thưởng công lao quân sĩ, gia phong theo thứ bậc. Phong Sơn Thánh là Nhạc phủ kiêm Thượng đẳng thần; phong Sùng công là Tả khiên thần Cao Sơn đại vương; phong Hiển công là Hữu khiên thần Quý Minh đại vương. Cho ba ông tự chọn khắp thiên hạ dựng sinh từ. Ba ông cảm tạ. Hôm ấy cùng xa giá chu du khắp bốn biển. Phàm đến nơi nào thì nơi đó được vinh hiển giàu sang, nhân dân no đủ. Do vậy, mỗi nơi đều dựng sinh từ để về sau làm nơi thờ tự các ông. Tất cả có 160 nơi.

Khi nghe tin Sơn Thánh và Duệ Vương cùng trở về trời hoá sinh bất diệt thì lúc đó Tả khiên thần Cao Sơn đại vương đang ở cung sở tại trang Hoa Nhị cùng một số gia thần đến núi Tản Viên ở đạo Sơn Tây. Đến đỉnh núi thì bỗng mưa gió nổi lên mịt mù, sấm chớp đùng đùng. Bỗng phảng phất có tiếng tụng: "Sinh ra làm tướng hoá làm thần; Hà tất khư khư tại thế gian". Tụng xong thì mưa tạnh, gió ngừng, trời đất trở lại phong quang nhưng không thấy ông (hôm ấy là ngày 12 tháng 11). Lúc đó ở trang Hoa Nhị có mấy người theo ông biết sự việc, bèn trở về báo dân lập miếu ở đúng sinh từ thờ ông. Đến khi vua Thục được nước, vì hàm ơn Duệ Vương nhường nước nên cho tu tạo một số miếu ở núi Nghĩa Lĩnh thờ các vị tiên tổ cùng các tướng lĩnh. Phong cho mỹ tự là Thượng đẳng phúc thần, truyền cho dân khắp các hương, ấp, đồn sở trước dây được đón sắc về, trùng tu miếu điện phụng thờ thần, lưu truyền hương hoả đến vô cùng tận. Từ đó về sau, trải qua bốn triều Đinh, Lê, Lý, Trần khai sáng cơ đồ, đều nhờ thần ngầm giúp để cứu nước giúp dân nên các triều vua đều phong sắc cùng đất nước trường tồn giữ làm khuôn mẫu.

Tôn phong đệ nhị vị là Tả khiên thần Cao Sơn đại vương Thượng dẳng thần. Chuẩn cho trang Hoa Nhị thờ thần. Ngày sinh, ngày hoá, các tiệc cùng tên huý của thần xem trong tích này phải cấm.

- Ngày sinh thần mồng 4 tháng 3 âm lịch. Có lệ làm lễ rước thần. Trên dùng mâm chay, hoa quả; dưới dùng thịt lợn đen, bánh, rượu. Ca hát đến ngày 18 thì dùng.

- Ngày hóa thần: 12 tháng 11 âm lịch. Lễ gồm: trên có mâm chay, dưới có thịt bò, trâu, bánh, rượu.

- Ngày khánh hạ mồng 10 tháng 3 âm lịch lễ dùng như ngày sinh thần.

Đình Ngô Đồng dưới được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa theo Quyết định số 6339/QĐ-UBND ngày 19/12/2025

HĐND XÃ DÂN HÒA TỔ CHỨC KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ, THÔNG QUA 4 NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG

5 giờ trước

Chiều ngày 15/5, HĐND xã Dân Hòa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ hai (Kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tự hào 85 mùa hoa – Đội ta lớn lên cùng đất nước (15/5/1941 – 15/5/2026)

10 giờ trước

Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã trở thành mái nhà tuổi thơ, nơi bồi dưỡng biết bao thế hệ thiếu nhi Dân Hoà lớn lên với lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

THẢ DIỀU, VẬT BAY GẦN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN – HIỂM HỌA KHÔN LƯỜNG

10 giờ trước

Thời gian gần đây, tình trạng thả diều, sử dụng các vật bay gần đường dây điện diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về tai nạn điện.

XÃ DÂN HÒA TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT LẦN THỨ 16 (15/6/2026)

10 giờ trước

Sáng ngày 15/5/2026, tại xã Dân Hòa, Sở Y tế thành phố Hà Nội phối hợp với UBND xã Dân Hòa long trọng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết (SXH) lần thứ 16.

Tin khác
HĐND XÃ DÂN HÒA TỔ CHỨC KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ, THÔNG QUA 4 NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG
HĐND XÃ DÂN HÒA TỔ CHỨC KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ, THÔNG QUA 4 NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG
Chiều ngày 15/5, HĐND xã Dân Hòa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ hai (Kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
5 giờ trước
Tự hào 85 mùa hoa – Đội ta lớn lên cùng đất nước (15/5/1941 – 15/5/2026)
Tự hào 85 mùa hoa – Đội ta lớn lên cùng đất nước (15/5/1941 – 15/5/2026)
Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã trở thành mái nhà tuổi thơ, nơi bồi dưỡng biết bao thế hệ thiếu nhi Dân Hoà lớn lên với lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
10 giờ trước
THẢ DIỀU, VẬT BAY GẦN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN – HIỂM HỌA KHÔN LƯỜNG
THẢ DIỀU, VẬT BAY GẦN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN – HIỂM HỌA KHÔN LƯỜNG
Thời gian gần đây, tình trạng thả diều, sử dụng các vật bay gần đường dây điện diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về tai nạn điện.
10 giờ trước
MIẾU TỪ CHÂU
MIẾU TỪ CHÂU
Di tích lịch sử - văn hoá
22 giờ trước
ĐỀN HOÀNG TRUNG
ĐỀN HOÀNG TRUNG
Di tích lịch sử - văn hoá
22 giờ trước
ĐÌNH HOÀNG TRUNG
ĐÌNH HOÀNG TRUNG
Di tích lịch sử - văn hoá
22 giờ trước
CHÙA TỪ CHÂU
CHÙA TỪ CHÂU
Di tích lịch sử - văn hoá
22 giờ trước
ĐÌNH TỪ CHÂU
ĐÌNH TỪ CHÂU
Di tích lịch sử - văn hoá
22 giờ trước
CHÙA HOÀNG TRUNG
CHÙA HOÀNG TRUNG
Di tích lịch sử - văn hoá
22 giờ trước
CHÙA NGỌC ĐÌNH
CHÙA NGỌC ĐÌNH
Di tích lịch sử - văn hoá
22 giờ trước