Đình Thị Nguyên không có nghi môn đồ sộ, không có cổng đình cao vời vợi. Điều làm nên sự khác biệt và thiêng liêng của nơi này chính là một không gian mở, bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ – lặng lẽ, trầm mặc như chính tấm lòng người dân nơi đây. Cây đại, cây si, những loài cây đã chứng kiến biết bao thế hệ sinh ra, lớn lên và trở về. Chẳng có cổng ngăn cách, đình làng như vòng tay rộng mở, đón bất cứ ai đi qua cũng có thể ghé vào, thắp nén nhang, hoặc chỉ đơn giản là ngồi lại, lắng nghe sự tĩnh lặng của thời gian.
Ít ai biết rằng, Đình Thị Nguyên – tọa lạc tại xã Dân Hòa – là một di tích lịch sử văn hóa quý giá của vùng đất này. Không chỉ là nơi thờ tự, ngôi đình còn là chứng nhân sống động cho đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng và những biến thiên lịch sử của một vùng quê yên bình.
Chợ phiên – nơi neo giữ hồn quê
Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, theo gánh hàng của bà ra đình vào phiên chợ. Chợ phiên ở đình Thị Nguyên – người dân quen gọi là Chợ Cao – họp đều đặn vào các ngày mồng 2, mồng 5, mồng 7, mồng 9, 12, 15, 17, 19, 22, 25, 27, 29 âm lịch hàng tháng. Chợ không lớn, nhưng đủ đầy hương sắc của quê hương. Mẹ thường mua cho tôi chiếc bánh khúc nóng hổi, bát chè thơm lừng, hay những viên kẹo bột ngọt lịm. Tôi còn nhớ tiếng cười nói rôm rả của các bà, các mẹ sau những buổi bán nón lá, bán rau, bán gà. Những đứa trẻ như tôi chạy lon ton quanh sân đình, nghịch ngợm, vô tư dưới bóng cây cổ thụ.
Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu chợ phiên không chỉ là nơi mua bán, mà còn là nơi se duyên những mối tình làng nghĩa xóm, nơi văn hóa cộng đồng được nuôi dưỡng qua từng phiên chợ đơn sơ. Đó cũng chính là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng dân gian đặc sắc.
🌺 Kiến trúc cổ và dấu ấn lịch sử
Đình Thị Nguyên có khởi nguồn từ thế kỷ XVII, được đại trùng tu vào thời Nguyễn, mang kiến trúc kiểu "nội Công ngoại Quốc" với bố cục hoàn chỉnh: tả hữu mạc, nhà bia, phương đình, đại bái, hậu cung. Nhưng với tôi, đẹp nhất vẫn là tòa phương đình 8 mái, 2 tầng, với cổ diềm chạm trổ con tiện tinh xảo – một tuyệt tác của nghệ thuật gỗ Việt thời Nguyễn. Trên bờ nóc đắp hình linh thú oai nghiêm, như canh giữ linh khí cho cả một làng. Trong đình, những bức chạm rồng, tùng lộc, tứ quý vẫn còn nguyên giá trị, dù thời gian đã phủ lên một lớp rêu phong cổ kính. Tất cả tạo nên một không gian vừa uy nghi, vừa gần gũi – đúng chất một ngôi đình làng Bắc Bộ.
Đặc biệt, tấm bia đá niên hiệu Vĩnh Tộ Kỷ Mùi niên (1619) vẫn đứng sừng sững ở sân đình, lặng lẽ như chứng tích của một thời lịch sử hào hùng. Qua bao mưa nắng, những dòng chữ Hán khắc trên bia vẫn còn đọc được, kể về công đức của các bậc tiền nhân, về những lần trùng tu, về đời sống tín ngưỡng của làng Thị Nguyên xưa. Đó không chỉ là di vật, mà còn là "bộ sử bằng đá" quý giá mà cha ông để lại.
🌺 Thờ tự Thượng Đẳng Thần – Đời sống tín ngưỡng sâu đậm
Trong hậu cung của đình, long ngai bài vị ba vị Thượng Đẳng Thần được bài trí vô cùng trang nghiêm: Đức Thánh Cả, Đức Thánh Hai và Mỵ nương Công chúa. Tương truyền, đây là hai vị hoàng nam trấn ải phía Nam và một công chúa con vua Hùng – những người có công lớn trong việc bảo vệ bờ cõi, rèn luyện quân sĩ, khai phá vùng đất này. Khu vực miếu thượng của làng Thị Nguyên xưa kia chính là nơi đóng đồn, lập doanh trại – một căn cứ quân sự quan trọng. Sau khi hóa, ba vị được nhân dân tôn thờ làm Thượng Đẳng Thần, cầu mong phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia đình ấm no.
Cũng chính tại ngôi đình này, hễ có việc hệ trọng của làng, các cụ cao niên lại kéo nhau ra đình, ngồi quanh bàn, uống nước, bàn bạc râm ran từ chuyện to chuyện nhỏ. Tiếng nói trầm ấm, chậm rãi, quyết định những việc lớn cho cả làng. Đình lúc ấy chẳng khác nào "trái tim" của xóm làng, nơi tình làng nghĩa xóm được vun đắp qua từng câu nói, từng nụ cười của bậc ông bà cha chú. Bởi những sinh hoạt thiêng liêng và gần gũi ấy, đình Thị Nguyên không chỉ là một công trình kiến trúc cổ, mà còn thực sự là "trung tâm tín ngưỡng" của xã Dân Hòa - một di sản văn hóa đang được gìn giữ qua từng thế hệ.
🌺 Ngày 12 tháng 3 – Hội làng chờ những người con xa quê
Nhưng có lẽ, khoảng thời gian đẹp nhất ở đình làng chính là những ngày hội. Ngày 12 tháng Ba âm lịch năm 2026 này, lễ hội làng Thị Nguyên sẽ được tổ chức trang trọng. Và đặc biệt, ngày chính hội năm nay sẽ diễn ra lễ rước giao hảo của ba làng Thị Nguyên, Cao Xá, Trường Xuân – một nghi thức thiêng liêng kết nối tình làng nghĩa xóm đã có từ hàng trăm năm trước. Tiếng trống hội sẽ giục giã từ sáng sớm, cờ bay phấp phới khắp lối làng ngõ xóm, kiệu rước được khiêng trên vai những trai làng khỏe mạnh, và dòng người nối dài như vô tận. Ai ai cũng nở nụ cười, cũng bắt tay thăm hỏi sau bao ngày xa cách. Khói hương trầm từ đại bái bay ra quyện với không khí se lạnh cuối xuân, tạo nên một thứ "linh khí" rất riêng – chỉ những người con Thị Nguyên mới cảm nhận hết được.
Tôi muốn gửi lời nhắn nhủ tới mỗi người con quê hương dù đi xa, dù bộn bề mưu sinh: hãy thu xếp để trở về trong ngày hội làng tháng Ba. Đừng để đến khi mái đình cũ, những hàng cây cổ thụ chỉ còn trong ký ức. Hãy về để thấy chợ phiên vẫn họp, vẫn những gánh hàng rong, vẫn mùi bánh khúc thơm lừng. Hãy về để trẻ nhỏ biết rằng quê hương mình có một di sản văn hóa thiêng liêng cần được trân trọng và gìn giữ.
🌺 Tạm bút mà lòng chẳng thể nguôi
Tôi viết những dòng này giữa phố xa xôi, lòng bỗng thấy nhớ da diết. Nhớ mùi hương trầm thoang thoảng trong hậu cung. Nhớ vị chè lam, bánh đúc mẹ mua cho mỗi phiên chợ. Nhớ tiếng nói cười rúc rích của bà con trong xóm. Nhớ những bóng cây cổ thụ che mát suốt chiều dài thơ ấu.
Người con Thị Nguyên ơi, dù ai đi đâu về đâu, dù cuộc sống có bộn bề lo toan đến mấy, hãy thu xếp một ngày để trở về. Về thắp nén hương thơm tri ân tổ tiên, các bậc thánh thần – những Thượng Đẳng Thần đã phù hộ cho làng quê bình yên qua bao thế hệ. Về hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày hội làng 12 tháng Ba. Về tìm lại tuổi thơ với những phiên chợ Cao đông vui, nhộn nhịp. Về để con trẻ biết rằng, quê hương mình có một mái đình thiêng liêng, có những lễ hội đẹp đẽ cần được gìn giữ muôn đời.
Đình Thị Nguyên – một di sản văn hóa của xã Dân Hòa – vẫn đứng đó, cây cổ thụ vẫn xanh, chợ phiên vẫn họp, và tình người vẫn đong đầy như mạch nguồn ngầm chảy dưới lòng đất mẹ. Chỉ có ta – những đứa con xa quê – đang từng ngày, từng giờ háo hức chờ ngày trở lại.